Mã Lệ thở phào nhẹ nhõm: "Bà Phương chưa ngủ đâu, nói là nhất định
phải đợi hai người về cùng ăn chè."
"Chúng tôi đang trên xe rồi, chắc khoảng 10 phút nữa sẽ đến."
Căng thẳng thần kinh cả một ngày giờ mới tạm thả lỏng, Tư Gia Di cúp
điện thoại, đôi mắt nhìn cậu bé trong lòng: "Sau này không được tùy tiện đi
cùng người lạ ra ngoài, biết không ?!"
Đa Đa vẫn đang chơi trò chơi, mắt điếc tai ngơ với yêu cầu của cô, lúc
đầu Tư Gia Di định giật điện thoại ra khỏi tay cậu bé, ép cậu phải nghe cô
nói chuyện, nhưng suy nghĩ một lát lại chỉ có thể cho qua.
Cô nhìn cái móc có gắn tấm hình trên chiếc điện thoại của Dao Dao, có
chút cam chịu, nếu chứng tự kỷ có thể làm cho con người ta sống cả đời
trong cuộc sống không buồn không lo ở một thế giới của riêng mình, cô cần
gì phải ép cậu bé trở lại cái thế giới hiện thực dơ bẩn này ?!
Đưa Đa Đa tới nhà họ Phương, mọi người cùng nhau ăn chè, chỉ một lúc
sao Đa Đa liền về phòng ngủ. Bà Phương kéo cô nói chuyện thêm một lát,
thấy không còn sớm nữa, bà mới tự mình tiễn cô ra cửa, Tư Gia Di đang đợi
thang máy thì thấy Mã Lệ ra cửa tìm cô.
"Sao vậy ?!"
Dù sao cũng là cô ta mắc lỗi trước, cô ta rụt rè nói: "Cô Gia Di, tôi hứa
với cô sau này nhất định sẽ trông nom Đa Đa thật tốt, chuyện như hôm nay
sẽ không xảy ra nữa."
Tư Gia Di không muốn làm người khác thêm phiền lòng, cố gắng mỉm
cười nói: "Không sao đâu, tôi tin cô."
Mã Lệ vẫn không dám thả lỏng người, giọng nói càng lúc càng nhỏ:
"Vừa nãy lúc ăn chè, tôi thấy cô từ đầu tới cuối không nở nụ cười nào, tôi