lên. Một chiếc xe từ từ dừng trước mặt cô.
Không phải xe taxi, mà là một chiếc xe thương vụ màu rượu đỏ.
Trên mặt còn chưa kịp nghi ngờ, tấm kính cửa sổ ghế ngồi phía sau đã
nhanh chóng hạ xuống.
Tấm kính chỉ hạ xuống khoảng vài cm liền dừng lại, cô không nhìn thấy
cả mặt của người ngồi trong xe, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt của người
phụ nữ, mặc dù đuôi mắt có nếp nhăn, nhưng nhìn qua thôi cũng biết được
chăm sóc kỹ lưỡng.
Đôi mắt đó cẩn thận quanh sát cô, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Tư
Gia Di?"
Là giọng một phụ nữ tuổi trung niên.
Trong ánh mắt bình tĩnh của vị trưởng bối xa lạ này là sự không thân
thiện, Tư Gia Di không khỏi đề phòng: "Xin hỏi cô là?"
Cửa kính tiếp tục được hạ xuống, cuối cùng được hạ xuống hoàn toàn,
một người phụ nữ trung niên từ trang điểm đến trang phục đều rất hợp thời
đang ngồi ngăn ngắn trong xe: "Tôi là mẹ của Lý Thân Ninh."
Điều khiến cô kinh ngạc không chỉ là những lời này, hơn đó chính là
gương mặt của người phụ nữ kia.
Cánh cửa xe mở ra, đối phương hết sức khách sáo: "Cô Gia Di, cô có
rảnh không, chúng ta tìm chỗ nói chuyện, được chứ?" Tư Gia Di lên xe,
không biết phải mở miệng nói câu gì đầu tiên.
Người phụ nữ trung niên trước mặt này cũng coi như là một tiền bối lớn
trong giới nghệ sĩ diễn viên, cô từng hợp tác với bà trong một bộ phim,
nhưng chỉ là một vài cảnh quay ngắn ngủi. Dù sao bà cũng là một diễn viên