lâu năm, tuy vai diễn chỉ là một người mẹ nội trợ, nhưng đạo diễn đều phải
gọi bà một câu "chị Mẫn Lị", còn cô lúc đó là một vai phụ không có danh
tiếng, bị phó đạo diễn trả đũa, đem ra đùa giỡn liên tục bị ăn tát.
"Cô có thể gọi tôi là cô Mẫn Lị"
Tư Gia Di không khỏi dè chừng nói: "Cô Mẫn Lị, cô tìm cháu..."
"Đi ăn sáng cùng tôi. Cô không vội chứ? Chúng ta từ từ nói chuyện."
Bà đã nói như vậy, điều cô có thể làm chỉ là đem sự lo lắng kìm xuống
đáy lòng.
Mười phút sau ô tô đã đi tới một nhà hàng cao cấp. Một tòa nhà kiểu cũ
nằm ở trong một ngõ sâu, nhìn bề ngoài không có gì bắt mắt, giống như
những nhà hàng buôn bán đồ ăn sáng khác ở thượng hải, bề ngoài cũng
không có gì thu hút, nhưng hương vị rất ngon.
Cơm bánh dày, bánh ngọt và nước lọc đều khéo léo dùng giấy dầu lót ở
bên dưới mặt bàn.
Bà ta gắp một miếng bánh cho cô.
"Cảm ơn". Mặc dù Gia Di nhanh chóng ăn xong miếng bánh đó, nhưng
mùi vị giống như ăn nến vậy.
Lý Mẫn Lị chỉ uống trà, nói: "Cô Tư, không giấu cô làm gì, tôi đã điều
tra rất rõ về cô. Tôi khá tò mò, cô hiểu bao nhiêu về Thân Ninh?"
Cô đại khái có thể đoán được ý định của bà, cảm thấy đối phương lo
lắng thật sự thừa thãi, cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, dứt
khoát trả lời: "Ngoài việc anh ta có một cô con gái ra, hiện giờ cháu còn
biết thêm cô là mẹ của anh ta."