"Cả ngày nay cậu chưa ăn gì cả."
"Mình ăn không vô."
"Cậu cứ thế chết đói sẽ không gặp được Đa Đa đâu."
Tư Gia Di vùi mình ở trên ghế sa lon, mân mê đầu, giọng buồn buồn
không có chút tinh thần: "Phó Dĩnh, mình thật sự không chống đỡ nổi nữa."
Phó Dĩnh chỉ có thể thở dài.
Đang muốn nói gì đó, chuông điện thoại của Tư Gia Di chợt vang lên,
Tư Gia Di theo quán tính nhận điện thoại, sau mới ý thức được đấy là cuộc
gọi của Lý Thân Ninh.
Hắn rất nóng lòng: "Thám tử tư đã tra được manh mối. . . . . ."
Tư Gia Di căn bản không nghe được gì, trí óc cô đã bị lấp đầy bởi suy
nghĩ về đứa con, chiếc điện thoại di động bị cô vô lực ném đến một góc ghế
ngồi, Phó Dĩnh lo lắng nhìn cô, lấy di động, thay cô tiếp tục nghe.
"Gia Di nói với tôi, rằng anh đang giúp cô ấy điều tra chuyện năm đó,
đúng không?" Phó Dĩnh bất đắc dĩ nói tiếp, "Hiện tại chuyện cấp bách là
chuyện đứa con của cô ấy, những việc khác, chờ sau này hãy nói, đã làm
phiền anh rồi."
Lý Thân Ninh trầm mặc.
Phó Dĩnh đang định cúp máy, đầu kia chợt vang lên giọng điệu nặng trĩu
bất đắc dĩ: "Tôi biết mình không có tư cách, nhưng tôi vẫn phải nói, thay tôi
chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Tôi biết rồi, anh yên tâm."