Tư Gia Di quay đầu lại, liếc mắt nhìn Phó Dĩnh vẫn đang ngồi trong
phòng họp, Phó Dĩnh đọc hiểu ánh mắt của cô, gật đầu một cái, sau liền
ngoái đầu nhìn hai vị luật sư, nói: "Cô ấy có chuyện cần ra ngoài một lát,
luật sư Lâm, chúng ta thay cô ấy nói chuyện đi, không cần đợi Gia Di đâu."
Một lát sau, Tư Gia Di đã ngồi tại quán cà phê được gọi là có dáng vẻ
rất đẹp đó.
Tư Gia Di đợi cô ta chọn món, đợi cô ta thong thả ung dung lấy hộp
phấn trang điểm dặm lại, đợi cô ta nói lảm nhảm xong: "Cô không thắc mắc
vì sao tôi tìm được văn phòng luật sư kia à?"
Tư Gia Di chỉ nói một câu: "Anh ta đang ở đâu?"
Quý Khả Vi cũng không có ý định nhanh như vậy đã nói vào chánh đề:
"Tôi rất thích dáng vẻ cô bây giờ."
Quý Khả Vi vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm gương lớn, ý bảo Tư
Gia Di nhìn vào bên trong.
Trong tấm gương, phản chiếu gương mặt hoa lệ sáng chói của Quý Khả
Vi, cùng gương mặt tiều tụy không chịu nổi của cô.
"Nếu như cô đặc biệt tới để châm chọc tôi, như vậy mục đích của cô đã
đạt được rồi. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết hành tung của Diêu Tử
Chính chứ?"
"Quả nhiên, sáu năm qua, cô vẫn như vậy, không dễ đối phó. Toàn thế
giới cũng chỉ có anh ta trị được cô."
Quý Khả Vi lại tìm được đề tài mới mẻ: “Bản nhạc đang được phát tại
quán cà phê này không tệ, cô cảm thấy sao? "