Tư Gia Di cũng không nhận lấy đĩa DVD, thậm chí ngay cả tay cũng
không dám đưa tới.
Quý Khả Vi thấy cô không nhận, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt tiếp tục
nói: "Đinh Duệ vẫn nghĩ tôi hận cô giống hắn, cho nên sau khi hắn nằm
viện đã kể hết cho tôi, hắn bảo tôi giữ đĩa DVD này thay cho hắn, nếu Diêu
Tử Chính giúp đỡ cô, liền công khai DVD này. Nội dung của chiếc đĩa này
so với scandal hít thuốc phiện còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, nhất là
đối với một người phụ nữ."
". . . . . ."
"Diêu Tử Chính không biết chiếc đĩa nằm trong tay tôi, càng không biết
tôi sẽ đưa nó cho cô" Quý Khả Vi nói xong, rút một tờ giấy ở xấp ghi chú
ngay tại cạnh bàn, viết xuống một địa chỉ, "Dĩ nhiên, cô có thể tự nói cho
anh biết, tôi không ngại hai người biết ơn tôi cả đời."
Quý Khả Vi nói đùa xong, liền đặt tờ giấy lên trên đĩa DVD.
"Ly cà phê này tôi mời cô" Quý Khả Vi đứng dậy, lần nữa nâng lên cặp
mắt kính, nghiễm nhiên rất có phong thái siêu sao. Sau khi cô ta đã đi tương
đối xa, Tư Gia Di mới phản ứng lại, gọi tên cô: "Tại sao lại giúp tôi? "
Quý Khả Vi đứng yên tại chỗ, suy nghĩ một hồi, sau liền nở nụ cười,
một nụ cười đẹp thuần khiết của thiếu nữ: "Bởi vì tôi yêu Diêu Tử Chính. . .
. . ."
Bởi vì tôi không muốn người tôi yêu, vì cô, mà sống đau khổ đến vậy. . .
. . .
Tư Gia Di sau khi rời khỏi quán cà phê, không hề có ý định quay về văn
phòng luật sư.