Giờ khắc này, cô không muốn suy nghĩ bất kì thứ gì. Cô tự nói với mình,
Đa Đa quan trọng hơn tất cả.
Cô gọi điện thoại cho Phó Dĩnh, Phó Dĩnh như cố ý hạ thấp giọng: "Luật
sư vẫn còn đang ở đây."
Tư Gia Di suy nghĩ một chút, chỉ nói: "Mình đã có được địa chỉ của
Diêu Tử Chính. "
"Thật?" Phó Dĩnh không nén được kích động, giọng đột nhiên cất cao,
cố bình tĩnh "Cậu định làm gì?"
Tư Gia Di suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình không biết nên hành
động ra sao, chỉ có thể nói: "Mình muốn về nhà, trước nghỉ một đêm, ngày
mai đi tìm anh ta."
Hai người từ phòng luật sư về đến nhà, chỗ bảo vệ có đồ nhờ gửi cho
các cô.
Tư Gia Di cầm vào nhà, mở ra, không ngờ đó là một đĩa DVD. Cô cầm
DVD, lật qua lật lại nhìn, nghĩ đến trong túi mình còn một đĩa DVD khác,
sự bình yên trong lòng khó lắm mới khôi phục, lại thêm một lần dậy sóng,
Phó Dĩnh cầm hóa đơn chuyển phát, nhìn tên người gửi, giải thích cho Tư
Gia Di: "Món đồ mà Lý Thân Ninh mấy ngày trước nói sẽ gửi tới đây. Ắt
hắn là thứ này."
". . . . . ."
"Không phải cậu nói mệt lắm muốn đi nghỉ sao? Đi nghỉ đi, chút nữa
hãy xem."
Song, Tư Gia Di đã cầm DVD đi về phía TV