Anh tin lời này rất nhanh sẽ chuyền tới tai Diêu Tử Chính. Không bằng
chúng ta cùng “thân bại danh liệt” đi. Có đôi có bạn, sẽ không cô đơn rồi."
Một khắc kia, Phương Tử Hằng khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn có chút
không cam lòng, có chút bi thương, lẫn theo chút tuyệt vọng, cắt nát sự kiêu
ngạo cuối cùng của hắn thành những mảnh nhỏ.
Cuối cùng, nụ cười Phương Tử Hằng tan thành cát bụi, lúc này, đám bụi
ấy lẳng lặng phủ lên trên người Tư Gia Di sau 6 năm.
"Nếu sau khi anh chết, em chịu tới gặp anh, ắt hẳn em sẽ phát hiện đoạn
video này, cũng sẽ không phải chịu một kết cục giống anh. Nếu như em
không có, như vậy. . . . . . Anh ở một thế giới khác chờ em."
Video kết thúc, màn hình bị cắt thành những vạch xanh đen.
Tư Gia Di cầm remote, thật lâu sau vẫn không cách nào hồi hồn. Ngược
lại với sự bình tĩnh của cô, Phó Dĩnh sau khi xem xong, giận đến mức quên
cách nói chuyện.
Hồi lâu, Tư Gia Di xoa bóp mi tâm của mình, đứng dậy đi về phía đầu
đĩa, lấy ra DVD. Thứ lành lạnh mà sắc bén này, là quà tặng cuối cùng
Phương Tử Hằng để lại cho cô, hệt như một bản cáo phó mà hắn chuẩn bị
sẵn, một món tang chứng vu oan tuyệt đẹp.
Phó Dĩnh vất vả lắm mới bình tĩnh lại, vẫn như cũ tức giận: "Lý Thân
Ninh coi như làm được chuyện tốt, Gia Di, giao nó cho đài phát thanh
truyền hình truyền thông đi, thanh danh của cậu chính là bị tên Phương Tử
Hằng phá hỏng thành những mảnh vụn đấy!"
Tư Gia Di nhìn Phó Dĩnh, lại nhìn DVD, suy tư hồi lâu, vẫn không lên
tiếng.