tim và suy nghĩ đã không như lúc đầu.
Phó Dĩnh ra khỏi phi trường, chuẩn bị bắt taxi, Tư Gia Di ngăn cô: "Có
người tới đón."
Một chiếc xe Champagne đang dừng ở ven đường, khi Tư Gia Di đang
ngắm nhìn bốn phía, cửa sổ chiếc xe đó được kéo xuống. Ngồi ở ghế tài xế
là một người đàn ông đeo kính đen, che đi gần nửa khuôn mặt, Phó Dĩnh
không nhận ra người này, nhưng hiển nhiên Tư Gia Di nhận ra, lập tức đi về
phía người nọ.
Phó Dĩnh đi theo Tư Gia Di về phía chiếc xe kia, ngồi vào.
Sau khi xe khởi động, người tài xế mới tháo kính râm xuống.
Phó Dĩnh kinh ngạc: "Lý Thân Ninh?"
"Cô chắc là Phó Dĩnh, chào cô."
Phó Dĩnh mặc dù đã từng nói chuyện qua điện thoại với Lý Thân Ninh,
nhưng nói về việc gặp mặt quen thân, thì lại mười phần người xa lạ, ánh
mắt Phó Dĩnh vội vàng chuyển sang Tư Gia Di, ý thắc mắc.
Tư Gia Di lại không giải thích, nói với Lý Thân Ninh: "Đưa cô ấy về
trước."
Phó Dĩnh ý thức được cô muốn tách khỏi mình, quả quyết cự tuyệt:
"Mình đi tìm Diêu Tử Chính với cậu."
Tư Gia Di vẫn lắc đầu: "Chuyện này mình và anh ta sẽ tự giải quyết
riêng. Phó Dĩnh, cậu biết không, mình không muốn có thêm người bị liên
lụy vào."
Sự kiên định trong mắt cô khiến Phó Dĩnh đành thỏa hiệp: "Vậy được,
mình ở nhà chờ tin cậu."