Lý Thân Ninh dùng chìa khóa dự phòng, mở cửa, ý bảo cô đi vào:
"Người nhà của anh ta cũng không biết có nơi này tồn tại, bất động sản
cũng chưa bị rao bán, tôi cảm thấy kì lạ, nên đã điều tra qua nguồn gốc."
Tư Gia Di chậm rãi bước vào, đồ dùng trong nhà, phương hướng cửa
cửa sổ, không chút thay đổi. Chỉ đã bị phủ lên một tầng bụi thật dày, không
còn sự linh động năm đó.
"Tôi năm đó bị cấm vận, không có việc làm, chuyện cơm nước cũng đã
là một vấn đề, Phương Tử Hằng năm đó cũng chỉ là một ký giả nhỏ tài năng
nhưng không gặp thời, anh ta thuê căn nhà nhỏ này cho tôi, trả tiền thuê
thay cho tôi. Lúc ấy chúng tôi rất nghèo rất vất vả, nhưng so với bây giờ,
xem ra, đó là thời điểm chúng tôi hạnh phúc nhất."
Hồi ức ngắn ngủi bất chợt hiện lên trong đầu cô, Lý Thân Ninh không
có dũng khí biểu hiện sự ghen tỵ khó chịu trong nội tâm lên trên mặt, hắn
quay lưng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thảm thực vật nơi đó sớm đã chết
héo."Sau đó thì sao? "
Tư Gia Di chậm rãi bước đi khắp căn phòng, mỗi một tấc nơi này vẫn
giống hệt như trong trí óc cô, cảm giác thật quen thuộc. Trong khung ảnh
bên bàn trà kia, đôi nam nữ đó cười đến vui vẻ cỡ nào —— nhưng nụ cười
đấy, cô chỉ cảm thấy xa lạ.
"Tôi một năm sau được bãi bỏ lệnh cấm, lần nữa lăn lộn trong nghề, nhờ
tin án mại dâm anh ta tung ra, tôi một bước lên mây, rời khỏi nơi này với
anh ta. Chỉ là không ngờ, anh ta thế nhưng mua nơi này, không nói cho bất
luận kẻ nào."
". . . . . ."
"Thám tử anh thuê chắc cũng điều tra ra được, tại sao còn phải hỏi tôi?"
Lý Thân Ninh im lặng cười một tiếng.