Hắn đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn anh tuấn cô đơn rũ xuống.
Không trả lời vấn đề của cô, hỏi ngược lại: "Cô định xử lý chiếc đĩa của
Phương Tử Hằng thế nào?"
Nghe vậy, Tư Gia Di theo bản năng sờ sờ túi. Cô phát hiện trí óc mình
trống rỗng. Suy nghĩ một chút, cô quay đầu.
Đi ngang qua tủ TV, đi ngang qua khay trà, đi ngang qua ghế sa lon, đi
ngang qua tấm hình Phương Tử Hằng cùng cô đang ôm nhau cười ngọt
ngào, lại phủ lên từng lớp bụi trong trí nhớ, từ quá khứ trở về thực tế, chỉ để
lại một câu nói ngắn gọn: "Đi thôi."
Lý Thân Ninh theo ý cô đưa cô ra ngoài, một khắc cuối cùng trước khi
đóng cửa, Lý Thân Ninh rốt cuộc vẫn phải nói: "Đừng biểu lộ ra dáng vẻ
khổ sở như vậy."
Khổ sở? Không, cô đang rất bình tĩnh. Điểm này chính cô cũng cảm
thấy ngạc nhiên.
Tư Gia Di trầm mặc đóng cửa, khe cửa càng ngày càng nhỏ, cảnh tượng
trong phòng biến mất trước mắt cô từng chút một, cuối cùng "cộp" một
tiếng, khóa bị đóng lại, chuyện cũ theo đó cũng kết thúc.
Một người đàn ông như vậy, dùng phương thức ích kỉ như thế yêu cô.
Tư Gia Di lặng lẽ nói trong lòng: hẹn gặp lại.
Hai người lần nữa lên xe.
Lý Thân Ninh thấy cô đã cài xong dây nịt an toàn, liền khởi động xe:
"Hiện tại đi tìm Diêu Tử Chính?"
Tư Gia Di không chút phản ứng, rồi lại đột nhiên mở miệng "Lý Thân
Ninh."