Lý Thân Ninh đi theo địa chỉ Phó Dĩnh nói, đưa cô về đến nhà, trên xe
chỉ còn lại Lý Thân Ninh cùng Tư Gia Di.
Hắn nhìn Tư Gia Di thật kĩ qua gương chiếu hậu: "Em tiều tụy đi rất
nhiều."
"Vậy sao? " Tư Gia Di cười khổ, sờ sờ mặt.
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trên gương, người đàn ông này rõ
ràng có lời muốn nói, nhưng lại chẳng có thể nói gì, thứ còn lại, chỉ là sự
khúc xạ đẹp đẽ trong ánh mắt.
"Kế tiếp đi đâu?" Lý Thân Ninh thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước.
Tư Gia Di cũng nhắm mắt lại, cô quả thật rất tiều tụy, mệt mỏi: "Nơi anh
tìm được chiếc đĩa DVD đó? Tôi muốn tới xem qua."
Lý Thân Ninh gật đầu một cái.
Xe cuối cùng dừng lại tại một căn nhà kiểu cũ.
Tư Gia Di cảm thấy xe dừng lại, cô mở mắt. Xuyên thấu qua ngoài cửa
xe, cô nhận ra từng cọng cây ngọn cỏ mơ hồ quen thuộc. Phảng phất trong
nội tâm cô biết đó sẽ là nơi này, Tư Gia Di phát hiện mình cực kỳ bình tĩnh.
Lý Thân Ninh dẫn cô tới bậc cấp, đứng trước cánh cửa, Tư Gia Di ngửa
đầu nhìn tấm biển môn bài có chút rỉa sắt bên ngoài.
"Em nên biết nơi này."
Cô cũng không trả lời, nhưng Lý Thân Ninh đã đọc hiểu. Ánh mắt của
cô giống như đang hồi tưởng lại hồi ức đã đi qua, nhiêu đó đã đủ hơn ngàn
vạn ngôn từ.