Tư Gia Di đến sân thượng công ty mong tìm được chút bầu không khí
thanh tịnh, nhưng thứ cô đón nhận được là tiếng đồn hăng say truyền theo
cơn gió. Tư Gia Di nhè nhẹ đóng cửa, đi xuống lầu.
Không ai biết tâm trạng cô giờ thế nào, ngay cả Tư Gia Di cũng không
biết mình rốt cuộc nên tức giận hay nên cố giữ nhịp hô hấp.
Người chung quanh ở trước mặt cô vẫn khách khí, nhưng loại mặt nạ
này cô đã gặp nhiều, giờ cô chỉ cảm thấy chết lặng.
Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Vancouver một tháng sau, thiệp mời đã được
phát, vài người bạn trong nước sẽ được bao vé máy bay.
Mẹ cô dặc biệt gọi điện thoại quốc tế tới: "Con nhớ đưa bạn trai tới gặp
mẹ, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, các con có thể đến bên nhau thật
không dễ dàng, nhớ bao dung cho nhau chút, biết không? Dù sao. . . . . ."
Câu "Dù sao" này, khi mẹ cô nói ra cũng có chút chua xót.
"Mẹ, con hiểu. Con biết rõ mình nên làm gì" Tư Gia Di ngoài miệng nói.
Trong lòng cô cũng đã thầm biết vế sau của câu nói: Dù sao thanh danh
của con đã tệ đến mức này, chồng con không quan tâm đến chuyện đó, đối
với con mà nói đã là may mắn lắm rồi, con phải biết thân biết phận.
Trước hôn lễ ba ngày, một nhóm người lên xe hơi tiến thẳng ra phi
trường, gia sư dạy kèm của Đa Đa cũng được mời tham gia hôn lễ.
Đa Đa cũng đã quen thân với vị gia sư này, hai người bọn họ ngồi chung
một xe, mà xe Tư Gia Di ngồi, chỉ có cô cùng Diêu Tử Chính.
Kể từ khi hôn lễ quyết định được tổ chúc, đây là lần đầu tiên Tư Gia Di
cùng Diêu Tử Chính ở riêng với nhau.