Diêu Tử Chính phụ trách lái xe, Tư Gia Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế,
khoảng cách chỉ có mười mấy cen-ti-mét, mà không khí dường như đông
lạnh.
Hắn nhìn phía trước, cô nhìn ngoài cửa sổ.
Tư Gia Di nghe hắn thở dài: "Không có gì muốn nói với tôi?"
Cô khẽ động, như muốn quay người lại, nhưng nháy mắt, thân thể lại
cứng đơ, vẫn như cũ hướng bên ngoài cửa sổ. "Đa Đa có chút sợ nơi đông
người, đến phi trường, chúng ta phải chú ý hơn một chút."
"Két" một tiếng, Diêu Tử Chính thắng mạnh xe.
Bất giác, Tư Gia Di kinh hoàng, hắn nghiêng người, tay giữ chặt gáy cô,
không nhịn được, ép cô phải nhìn hắn.
"Tôi đã hiểu, em đồng ý nhận chiếc nhẫn, chịu kết hôn, chính là vì để
hành hạ cả hai chúng ta."
Tư Gia Di cười rộ, nhưng nụ cười không vào sâu được trong đáy mắt,
chỉ thoáng hiện lên bên ngoài: "Tôi lại không hiểu, lần trước anh rõ ràng nói
khinh thường việc bắt nhốt tôi cả đời, chỉ một lần đã đủ, sao giờ lại hối
hận? Gửi nhẫn cho tôi." Khoảng thời gian ngắn ngủi hệt như độ dài của một
sợi lông mi, hai người trừng mắt, lạnh lùng nhìn nhau, không ai nhường ai,
cuối cùng, Diêu Tử Chính chợt buông tay, Tư Gia Di cũng lẳng lặng ngồi
yên trên ghế, chờ hắn lần nữa khởi động xe.
Thật lâu sau, tất cả mọi người đã tới phi trường, Diêu Tử Chính lái xe
vào bãi đậu, Tư Gia Di đi khắp nơi tìm con trai mình.
Vị gia sư của Đa Đa đang ôm con cô chạy rất vội, tình cờ đụng độ Tư
Gia Di.