Đinh Duệ lúc ấy mới vừa ra khỏi toilet, liền nhìn thầy bạn bè hắn canh
me ở ngoài.
"Mày ở ngoài này làm gì?"
"Chờ người."
"Mày say coi bộ không nhẹ!"
"Chẳng sao. A đúng rồi, Duệ Tử*, có mang “đồ chơi” theo không?"
(*): đàn ông Trung Quốc thường thêm từ “Tử” sau tên bạn thân khi gọi.
"Ma túy?"
"Không mang à. Thứ tao nói là. . . . . . Bao cao su."
"Cô gái nào đáng giá đến độ được tên khỉ mày để ý?"
"Huynh đệ mày hôm nay đi chơi có chút gấp, quên mang theo đồ dự
phòng rồi, nể mặt huynh đệ, mày cho tao mượn cái."
"Mày cũng biết tao chưa bao giờ ăn “đồ ở ngoài”."
“Chậc, tao thừa biết loại tên khốn ngoài mặt ngoan ngoãn như mày sẽ
không bao giờ mang thứ đó ra đường. Được rồi, được rồi, coi như tao
không hỏi."
Đơn giản nói chuyện với nhau, sau hai người tạm biệt, Đinh Duệ đã đi
khá xa, đột nhiên nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, bạn bè
hắn hình như đang tranh chấp với ai đó, kiên quyết lôi đối phương ra khỏi
toilet.
Nhìn từ xa không rõ lắm, Đinh Duệ suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì
đó không ổn, còn chưa nhận thức được, lúc sắp đi qua khúc quanh hắn chợt