"Tình huống gì đây?" Tên bạn của hắn hỏi
"Lúc uống rượu tao đã đưa thẻ phòng nghỉ cho cô ấy rồi. Nhưng, chớp
mắt đã không thấy tăm hơi, thì ra là chạy tới chỗ mày."
Cô gái nhỏ nghe thấy lời Đinh Duệ nói, rốt cuộc dừng giãy giụa, ngẩng
đầu nghi ngờ nhìn hắn. Đinh Duệ khẽ mỉm cười với cô.
Tên bạn hắn sửng sốt hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu ra, ảo não chụp
trán: "Thì ra là hai người đã có “hợp đồng” trước, sao không nói sớm? Hại
tao thiếu chút nữa bất kính với chị dâu!"
Huynh đệ như tay chân , phụ nữ như quần áo, đồ anh em đã thấy trước
thì tuyệt đối không được đoạt. Đó là danh ngôn và chữ tín của đàn ông, tên
bạn hắn bèn thắt lại dây nịt, mặc quần áo tử tế, khôi phục lại sắc mặt ngà
ngà say rồi đi tìm mục tiêu kế tiếp.
Bóng lưng tên bạn vừa biến mất ở khúc quanh, Đinh Duệ liền buông cô
ra. Vốn cũng không biết nên nói những gì, đúng lúc này, Đinh Duệ điện
thoại chợt đổ chuông, là cuộc gọi từ nhà hắn, đoán chừng có chuyện quan
trọng, Đinh Duệ chỉ khẽ gật đầu nói lời chào tạm biệt với cô, rồi quay đầu
vừa đi vừa nghe điện thoại.
Song, hắn bị gọi lại: "Đợi đã ...!"