Hắn vẫn nhớ rõ thời điểm Diêu Tử Chính sắp ra khỏi phòng, sắp đối mặt
với đám ký giả đông đảo, sắp vì người phụ nữ kia làm một cuộc giải vây
cuối cùng, hắn ngăn lại Diêu Tử Chính: "Coi như mày có thể thay cô ta giải
quyết scandal hít thuốc phiện này, nhưng không sao, tao còn thứ này ——"
Đinh Duệ lấy ra một đĩa DVD.
"Năm đó Lý Khải Quân chính là dùng thứ này uy hiếp Á Nam, tao hiện
tại cũng chỉ học theo."
Đinh Duệ vẫn nhớ rõ sắc mặt khó coi của Diêu Tử Chính lúc đó.
"Ngài Diêu tiên sinh, không biết ngài có suy nghĩ giống tôi không, so
với hít thuốc phiện, cái scandal này sẽ hủy diệt cô ta nặng hơn." Đinh Duệ
mỉm cười.
Đinh Duệ mang theo hoa bách hợp trắng mà Diêu Á Nam khi còn sống
đến nghĩa trang, kể cho cô nghe về việc Phương Tử Hằng nhảy lầu, Tư Gia
Di mai danh ẩn tích, cùng chuyện Lý Khải Quân táng gia bại sản ——
"Vui vẻ sao Á Nam, anh rốt cuộc đã thay em báo thù."
Đinh Duệ nhìn tấm hình trên ngôi mộ và nói, nhưng lại không thể đổi
được một nụ cười của người con gái trên đó. Một khắc kia, Đinh Duệ rốt
cuộc ý thức được mình mất đi cái gì.
Thứ thiếu sót trong tim hắn, hắn cố gắng bổ khuyết, nhưng vô luận là
rượu cồn hay ma túy, đều không thể giải cứu. Cô là thanh xuân, là sinh
mạng của hắn. Cô đi, cũng mang theo linh hồn hắn.
Căn phòng trống trải mờ mờ, trong TV phát ra tin tức giải trí, Đinh Duệ
ngồi dưới đất, đang cúi đầu tiêm vào người một ít ma túy, thứ thuốc mê
hoặc này có thể đưa hắn vào giấc mộng ngọt ngào mà trong đó có cô.