Thuốc đang chậm chạp chảy vào kinh mạch thì bên tai hắn bỗng vang
lên một cái tên quen thuộc.
"Công ty giải trí Trung Thiên chính thức gia nhập vào công ty Hoàn
Cầu, chủ tịch hội đồng Diêu Tử Chính. . . . . ."
Trên TV đang trực tiếp một đoạn ngắn buổi ký kết, Đinh Duệ ngẩng đầu
nhìn, ống kính vừa vặn quay tới gò má của một nữ nhân viên.
Đinh Duệ nhìn chằm chằm màn ảnh, đầu óc hỗn độn làm hắn nhận thức
không rõ cái gò má quen thuộc này, nhưng lúc ống kính quay lại chỗ đài
phát biểu, hắn rõ ràng thấy được Diêu Tử Chính vô tình nhìn bóng lưng của
nữ nhân viên kia, ẩn sau dưới ánh mắt lạnh băng là quyến luyến thâm trầm.
Một khắc kia Đinh Duệ rốt cuộc xác định mình không nhận lầm.
Khi hắn tỉnh táo lại, thì người đã ở bệnh viện. Bởi vì tiêm quá nhiều
lượng ma túy mà suýt nữa bỏ mạng. Hồi tưởng hình ảnh hắn thấy trong TV
trước khi hôn mê, là khủng hoảng? Là hận? Hắn sớm đã không phân rõ.
Hắn biện vào hành động muốn làm, cùng cha mẹ tóc sớm đã có hai màu
đen trắng gắng ép buộc hắn cai nghiện, tiếp nhận trị liệu.
Hai kỳ cai nghiện đi qua, hắn được đưa đến viện trị liệu điều dưỡng.
Ngày ngày trôi qua bình yên và quy luật.
Ánh mặt trời cùng thốc an thần mà bác sĩ tiêm cho hắn thật giống nhau,
đều mang một vị ngọt nhàn nhạt, thời gian giống như quay trở về cái năm
hắn quen Diêu Á Nam, ấm áp dần tràn vào trong máu hắn.
Rất nhiều cái thứ gọi là bạn bè trước đây tò mò mà tới thăm hỏi hắn,
nhưng Đinh Duệ chỉ nhận ra được mỗi Quý Khả Vi.
Hắn biết người phụ nữ này có cùng một kẻ thù giống hắn.