Người hắn yêu theo gió chết đi, nơi để hắn nhớ về cũng sắp bị dỡ bỏ
hoàn toàn.
Diêu Tử Chính lập tức chạy tới sau đó, nhưng cũng mang theo một toán
cảnh sát lớn. Đinh Duệ nhìn toán cảnh sát sắp giải cứu đứa bé, thật châm
chọc đến cỡ nào, đối phương sắp một nhà đoàn tụ, mình lại vĩnh viễn cùng
người yêu sống chết cách xa nhau.
Oán giận xông vào mỗi một tấc huyết mạch, không có cách nào giải
thoát, chỉ có thể điên cuồng, thừa dịp Diêu Tử Chính mất cảnh giác, hắn
xông vào, nghe thấy tiếng sống lưng Diêu Tử Chính đụng mạnh vào tường,
nhìn hắn ta mất máu mà ngã xuống.
Đinh Duệ khoanh tay chịu trói dưới vũng máu của kẻ thù.
Hắn vốn nghĩ mình rốt cuộc đã có thể quên được, lại phát hiện mình
mười phần sai.
Cảnh sát tiến tới định khóa lại tay hắn, Đinh Duệ vốn đang yên lặng, đột
nhiên trở tay phản kháng, nhặt lên dao, xông tới trước một viên cảnh sát,
tiếng súng vang dội trong bầu trời đêm.
Viên cảnh sát vì tự vệ mà rút súng, kinh ngạc mà sợ hãi.
Ứng theo tiếng ngã xuống, là nụ cười khẽ của Đinh Duệ. Hắn rốt cuộc
đã có thể mượn tay người khác kết thúc tánh mạng của mình.
Trong nháy mắt đó, cuộc đời của Đinh Duệ phảnh phất như đang quay
ngược.
Có một âm thanh quen thuộc nương theo máu cốt hắn bay ra, dịu dàng
trấn an hắn tại phút cuối của sinh mệnh.
"Nói tên của tôi, họ sẽ giảm giá cho anh."