mùi ẩm mốc lạnh lẽo tạo thành liên minh đối nghịch nhau, Tư Gia Di vừa
thay giày vừa chà xát hai bên cánh tay.
Nghe tiếng mở cửa, Đa Đa lập tức dùng chân trần chạy tới, mỗi lần cô
về nhà, đều gặp phải tình trạng như vậy, Đa Đa nhìn phía trước cô, rồi lại
thoáng nhìn phía sau cô: "Cha, cha......" .
Tư Gia Di mang dép vào cho con trai, xoa xoa mái tóc mềm của con, lại
lần nữa nhắc lại cùng một câu: "Ba ba vẫn còn đang ở nước ngoài chưa về."
Đa Đa không nói lời nào, chỉ nhìn đôi dép trên chân mình rồi ngẩn
người, chỉ chốc lát sau Dao Dao liền tới, bất mãn bĩu môi: "Sao cậu lại chạy
tới đây? Không phải nói chơi trốn tìm sao, hại mình trốn lâu như vậy, mà
cậu lại không tìm." .
Đa Đa có lẽ nghe từ bảo mẫu câu "Miệng bé gái mà bĩu môi là có thể
treo được cả một bình dầu*" Kết quả là chỉ cần nhìn thấy bé gái bĩu môi,
nhóc liền không nhịn được chạm thử vào, lần này cũng vậy, khi Đa Đa đưa
tay lên, cô nhóc liền thét lớn chạy đi, bên cười bên mắng: "Lưu manh!".
(*): câu này ám chỉ bé gái mà cứ bĩu môi cao, sau này sẽ càng láu cá.
Tiếng cười vui vẻ rộn rạo cứ thế tràn ngập căn phòng
Tư Gia Di nhìn bọn nhóc, nụ cười giả tạo dần dần biến mất, lúc móc áo
khoác vào móc treo bên ngoài, cô vô lực dựa trán vào móc treo bên cạnh,
cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ vừa nhắm mắt, trí nhớ sẽ vì xúc động
mà ùa đến
“Tôi ghét cái kết quả này, nếu không thay đổi được, tôi tình nguyện
người làm nhiễm bẩn em chính là tôi......" .
“Tôi tự cấp cho em một lý do để yêu tôi”