Dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, Tư Gia Di lái ô-tô đến trước bệnh viện, trên
đường nhận được một cuộc điện thoại, là nghệ sĩ Sunny mà cô đã từng làm
việc chung gọi tới, cô bé vừa mới gả cho một vị phú thương hơn 50 tuổi,
đầu bóng lưởng, nhưng mỗi khi say rượu sẽ như hôm nay, sẽ gọi điện thoại
cho Tư Gia Di..
Tư Gia Di nhấc máy, để chế độ loa ngoài, lắng nghe tiếng khóc của cô
gái. Đường là do mình chọn, hậu quả sẽ phải tự mình gánh, sau khi khóc,
Sunny liền đi mua hai túi xách bạch kim platin, ngày mai lại là một ngày
mới.
Còn Tư Gia Di cô thì sao? Ngày mai của cô ở đâu? Sau khi khử trùng
thân thể và quần áo, cô liền đi vào phòng bệnh, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo
tay, đã qua 12h đêm, điều này đồng nghĩa hắn đã ngủ 98 ngày.
Tư Gia Di ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm tay hắn. Đôi bàn tay hắn đã
từng viết và ký không biết bao nhiêu giấy tờ quyền lực, Tư Gia Di còn nhớ
rõ người đàn ông này từng nói cho cô biết "Thật ra thì tôi không phải trời
sanh thuận tay trái, tôi dùng tay trái, chỉ là bởi vì khi còn bé không hiểu
chuyện, nghe theo lời kẻ khác mà đánh nhau bị thương nặng, thương tổn
đến dây thần kinh tay phải." Khi đó, bọn họ ngồi đưa lưng về phía bên
ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lúc ấy thật đẹp.
Hôm nay, đôi tay này, vô lực, tái nhợt, không chút dấu hiệu của sinh
mệnh.
Tư Gia Di luồn tay vào tóc hắn.
"Diêu Tử Chính, biết không, buổi sáng em lại nghe một lời đánh giá về
anh: Đáng tiếc, một người có dáng dấp anh tuấn như vậy lại......"
Hắn không có chút phản ứng..