Hắn ngồi , cô đứng , ở góc độ này nhìn nhau , biểu tình trông rất mập
mờ
"Cám ơn."
"Câu này tôi chờ bảy tháng rồi đấy !" Tựa hồ có chút oán giận , nhưng
vẫn nói:"Cũng không quá muộn !"
"Có thể cho tôi hỏi một vấn đề ?!"
Người đàn ông trầm mặc đồng ý
"Tại sao lại muốn giúp tôi ?!"
Vấn đề này cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần , cũng từng suy nghĩ qua
nhiều dạng đáp án , nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói:"Tôi cảm thấy em
giống một người."
Rốt cuộc chuyện đó cũng tới , động tác của hắn nhanh đến mức khiến cô
ngẩn ngơ ?! Hắn nâng cánh tay , ấn chặt sau gáy , đè thấp đầu cô
Ánh mắt hắn gần trong gang tấc , tỉ mỉ quan sát cô , như muốn tìm được
dấu vết quen thuộc .
Cảm giác này thật sự không tốt , còn hơn dự cảm tồi tệ . Tư Gia Di cố
gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh:"Giống ai ?!"
"Đã từng hai bàn tay trắng như tôi !"
***
Tư Gia Di phải thừa nhận rằng , giờ phút này trông hắn thật quyến rũ ,
gần như đầu độc người khác . Nếu hắn không phải là anh trai của Diêu Á
Nam . . . . . . Cô nhất định sẽ cúi đầu khuất phục