Tư Gia Di nhận lấy , chỉ nghe anh ta nói: "Anh vừa rời khỏi công ty ,
trông thấy phòng làm việc của hắn ta vẫn còn sáng đèn , đoán chừng ở lại
làm thêm giờ."
". . . . . ."
"Bất luận em muốn làm sao thì làm , anh đều ủng hộ vô điều kiện."
Cụp một tiếng , Kinh Kỷ Nhân cúp điện thoại
Một tiếng nhạc chợt vang lên phía sau hậu đài , trong đầu cô đột nhiên
thoáng qua lời nói , cả đời này không thể tiếp tục cuộc sống như thế . . . . . .
***
Diêu Tử Chính đi họp đến tận mười một giờ.
Dự định sang năm của công ty sẽ cố ý gầy dựng sự nghiệp trên bảng thị ,
không ít người nghe thấy liền lên tiếng chế nhạo , nói là Hoàn Cầu tiếp
nhận toàn nghệ sỹ , tư cách gì muốn chiếm đoạt thị trường , quả thật chuyện
nực cười
"Vậy hãy để cho bọn họ học hỏi thêm một ít kiến thức , xem thế nào là
chuyện nực cười." Thứ mà Diêu Tử Chính muốn , không phải là không có
được
Hội nghị kéo dài cũng đến hồi kết thúc , có người đề nghị đi ăn khuya ,
nhưng Diêu Tử Chính vẫn trầm mặc , giơ lên một túi văn kiện đang chờ xử
lý , mọi người hiểu rõ tự động im lặng rời đi , không muốn phiền nhiễu đến
hắn
Văn phòng trở nên trống rỗng như trời vào cuối mùa thu , phòng làm
việc chỉ vang lên một âm thanh duy nhất , là tiếng 'lạch cạch' khi hắn gõ bàn
phím .