Kinh Kỷ Nhân gọi tới: "Lầu dưới toàn là ký giả, em tạm thời núp ở
khách sạn, đừng đi đâu cả."
Lúc này Tư Gia Di mới tiến tới gần cửa sổ. Không ít ký giả bị bảo vệ
chặn ở ngoài, đang hướng ống kính về phía cửa sổ, nơi cô đang đứng.
"Vé máy bay chuyến về không phải đặt vào hôm nay ư? Làm sao bây
giờ?"
"Hoãn một ngày là được." Giọng Kinh Kỷ Nhân hưng phấn tới mức khẽ
run, rất có khuynh hướng mừng tới mức ngất.
Tư Gia Di trở vào bên trong, trước một khắc kéo lại rèm cửa sổ cô còn
đang suy nghĩ, cô cứ như vậy bám lấy tác phẩm của Đạo Diễn Bành, để rồi
trở thành tiêu điểm của mọi người ?!
Hay nói đúng hơn là dựa hơi của Diêu Tử Chính?
Chợt không biết nên khóc nên cười "Sao anh không hỏi em lý do nhận
được vai diễn này?"
Kinh Kỷ Nhân chợt im lặng.
Có lẽ vì tự biết rõ, bằng không cũng sẽ không tránh né đề tài, hỏi một
đằng đáp một nẻo: "Những tên liều mạng vật lộn đọ sức giành chỗ trống
trên thảm đỏ hôm qua, còn không giành được trang báo về Nữ Minh Tinh
mới, sau khi xem tin tức ngày hôm nay, chắc hẳn đều sẽ nguyền rủa em bỉ
ổi."
Các đàn chị mơ tưởng, sẽ được đóng bộ phim mà hàng tỉ người xem
phải ngước nhìn; cô mơ tưởng chỉ để cho Diêu Tử Chính xem là được. Cô
nhặt được một cơ hội lớn như vậy, phải chăng nên nói tiếng cám ơn với
Diêu Tử Chính?