Cả đêm triền miên, rồi âm thầm rời đi, Tư Gia Di nghĩ đến lần hành
động này của hắn, ngón tay cứ lơ lửng trên nút send, chậm chạp không chịu
nhấn xuống.
Vừa mới định cất di động, nó lại vang lên.
Là Diêu Tử Chính.
Một khắc kia, trái tim cô loạn nhịp. Loại cảm giác mất khống chế này
làm Tư Gia Di chần chờ hồi lâu, mất một thời gian để bình tĩnh, cô mới tiếp
nhận cuộc gọi.
Người đàn ông này vừa mở miệng đã khiến người ta mất đi khả năng tư
duy: “Bất ngờ nhỉ?"
Tư Gia Di sững người thật lâu, rốt cuộc cũng bừng tỉnh.
"Tôi mới vừa xuống máy bay, biết em không nhận được giải thưởng
dành cho người mới, nhưng mà. . . . . . Sang năm em lại được diễn phim của
đạo diễn Bành, thật không tồi." Người đàn ông này, ngay cả cách trêu ghẹo,
cũng lộ khí chất kiêu ngạo cùng tính cách nhất định phải đoạt được mọi thứ
mình muốn.
"Anh . . . . . Ở đâu?"
"Los Angeles."
"Tôi không được chọn nhận giải thưởng, ngày hôm sau anh lại thả cái
tin tức vai nữ chính này ra ngoài, món quà an ủi anh tặng cho tôi quá lớn,
anh muốn tôi hoàn trả lại thế nào?"
Nghe giọng điệu, hắn tựa hồ đang cười: “Tôi đi có chút gấp, lúc ấy
không đánh thức em, tôi có thả một vật vào trong túi xách em, em mở ra
xem đi."