"Thật không biết trong đầu em chứa những gì. . . . . ." Kinh Kỷ Nhân
cuối cùng cũng thua dưới sự trầm mặc của cô, thở dài tiếp tục nói, "Anh
nghĩ em 'được chìu chuộng sinh kiêu' rồi. Thứ Năm tuần sau chính là sinh
nhật anh ta, CEO công ty đang muốn tìm cơ hội kết nối quan hệ với anh ta,
bí mật tổ chức một buổi tiệc, anh dùng tên em đặt một bình rượu Lafite 62
năm, em nhớ chọn thời điểm đưa cho anh ta nhé."
Thứ năm tới, Tư Gia Di phải đi tham dự lễ khánh thành một cửa hàng,
cô đặc biệt dặn dò phụ tá tắt máy, không ngờ Kinh Kỷ Nhân trực tiếp lái xe
tới nơi cô làm, Tư Gia Di chỉ vừa mới cắt băng xong, còn chưa nói được hai
ba câu với chủ tiệm, liền bị Kinh Kỷ Nhân kéo ra ngoài.
Kinh Kỷ Nhân lái xe tốc hành, cực kì bực bội: "Em có biết anh gọi cho
em mấy cuộc điện thoại không? Không nhanh giết chết anh em không cam
lòng à?"
Tư Gia Di nhìn quang cảnh thành phố lướt cực nhanh ngoài cửa sổ, cho
đến khi xe chợt ngưng lại, gương mặt cô phản chiếu trên cửa kính bị ánh
đèn nê-on ngũ sắc chớp tắt chiếu sáng, lúc này cô rốt cuộc đã chịu mở
miệng: "Em chưa từng nghĩ mình 'được chiều sinh kiêu'."
Vội vã mở cửa xe, Kinh Kỷ Nhân cau mày quay đầu lại, "Em nói cái
gì?"
"Càng tiếp xúc lâu với anh ta, lại càng cảm thấy anh ta là một nhân vật
nguy hiểm. Anh ta tựa như một. . . . . . thợ săn với cặp mắt chuẩn xác, Fuck!
@#$%$@ `trinh tiết chính là linh hồn của một phụ nữ, thứ trân quý nhất đối
với anh, anh ta sẽ cướp nó. Nếu như anh là em, anh nhất định sẽ trốn chạy
còn nhanh hơn cả em. Đấy là bản năng phòng vệ."
Kinh Kỷ Nhân cự tuyệt việc thảo luận vấn đề này. Chỉ nói: "Gia Di, từ
khi em ra mắt tới nay, thế giới vẫn chỉ là một màu hồng, phần lớn trách
nhiệm đều ở anh, anh biết rõ anh không xứng với cái chức vị “người đại