Tư Gia Di chầm chậm "ừm" một tiếng, nhưng thật ra là thở nhẹ một hơi
trong lòng. Xoay người lại thấy Kinh Kỷ Nhân đang đứng cách đó không
xa, cô không mấy do dự, lách mình qua đám đông, trốn về nơi yên tĩnh.
Có điều cô không ngờ tới , tại nơi yên tĩnh đó cô lại gặp được Diêu Tử
Chính.
Mắt cô vốn tinh, vừa nhìn thấy cái bóng lưng ai đó đang ngồi, đã đứng
tại chỗ bất động.
Trong hàng ghế nghỉ yên tĩnh chỉ có một vị khách là hắn, saxophone
trên sân khấu trình diễn cho mỗi hắn. Cô ở khá xa, chỉ loáng thoáng nhìn
thấy trên màn hình laptop của hắn có mấy chữ "Thâm hãm gièm pha".
Không ngờ Diêu Tử Chính xem loại tin tức này, Tư Gia Di ôm bình
rượu xoay người, hậm hực quay về đường cũ.
Phục vụ bưng khay đang đi tới chỗ Diêu Tử Chính, lúc đi lướt qua thì bị
cô gọi lại. Cô đã tìm được cách vứt bỏ món quà này: "Thay tôi giao nó cho
ngài Diêu."
Cô lấy ly rượu trên khay phục vụ xuống, đang chuẩn bị uống một hơi
cạn sạch, hoán đổi nó thành bình rượu quà, cổ tay chợt bị ai đó giữ chặt lại.
***
Tư Gia Di bị kéo xuyên qua các dãy bàn ghế, thoát khỏi nơi ngồi yên
tĩnh, lượn quanh lối thoát hiểm, đi tới hẻm sau.
Bảo vệ không hiểu rõ tình huống, muốn tiến tới ngăn lại, nhưng thấy rõ
mặt của Diêu Tử Chính, lại chần chừ lui về.
Ánh đèn đường rọi xuống làm cô không thấy rõ vẻ mặt của người đàn
ông kia vì hắn đứng ngược sáng.