Diêu Tử Chính bình tĩnh phà hơi thở ngay trên môi cô, cô không nói
được lời nào.
Ngón tay thon dài lặng yên không tiếng động nhận lấy điện thoại trong
tay cô
Tư Gia Di nhìn thấy đôi môi mỏng kia hé mở trong gang tấc, tiếp theo,
một giọng nói rét lạnh vang lên: "Cô ấy đang ở bên tôi."
***
Diêu Tử Chính đưa cô về nhà.
Tư Gia Di nhìn hắn từ trong gương chiếu hậu, đoạn đối thoại ở hẻm,
dường như đã bị hắn quẳng ra sau đầu. Hắn bình tĩnh tới mức khiến người
ta. . . . . . Sợ hãi.
Xe mới vừa dừng hẳn tại nhà trọ cô, Tư Gia Di lập tức xuống xe, nhìn
xe dần đi mất, cô bước vào trong, cởi giày cao gót, mệt đến bất động, trái
tim rã rời.
Ngồi trên nền nhà ngay phía sau cửa, nghĩ tới nghĩ lui, cô bấm số điện
thoại của Diêu Tử Chính.
Vang một tiếng hắn liền bắt máy.
"Tôi quên mất phải trả lời câu hỏi của anh."
". . . . . ."
"Tôi chỉ muốn làm tình nhân của anh, theo như cái gọi là nhu cầu kia . . .
mà không phải là người yêu."
Diêu Tử Chính như đang cười.