Tư Gia Di mới vừa nói xong , lại thấy có người ngồi ở cách đó không xa
đi tới , vị khách này đến đây chủ yếu xin được chụp hình , cùng với chữ ký
của cô . Phó Dĩnh liếc nhìn , chậc chậc cảm thán . "Chúng ta tới đây ăn
chưa được bao lâu , vậy mà đã có người đến xin cậu chữ ký rồi ."
"Cậu hay thật , mới vừa rồi là ai vừa nhìn thấy tớ đã liền đưa ngay một
xấp poster , còn nói ngay được , không ký hết đống này không được ăn trưa
!"
"Ai bảo người thân và bạn bè của tớ nhiều quá , chừng ấy người cũng đủ
để cậu ký mỏi cả tay ."
Tư Gia Di khẽ cười , tâm tình trở nên cực tốt .
Phó Dĩnh cũng cười hì hì . "Nếu như năm đó tớ cố gắng cùng cậu kiên
trì , nói không chừng bây giờ tớ cũng như cá gặp nước , nổi danh chỉ trong
phút chốc ."
Cô là đang nói đùa , nhưng Gia Di lại bắt đầu suy tư . "Nếu không lần
sau cậu tới công ty tớ đi , tớ sẽ tiến cử cậu ."
"Ai da , đừng nha . So với minh tinh điện ảnh , tớ vẫn thích công việc
hiện tại hơn . Vả lại , ở giới nghệ sĩ lăn lộn nhiều khi cũng chưa biết chừng .
Cậu thấy đấy , nhìn gương của Phương Tử Hằng mà xem , thời gian trước
một bước lên mây, hiện tại hai bàn tay trắng . . . . . ."
Tư Gia Di vội vàng chuyển đổi chủ đề . "Bây giờ cậu đang rãnh rỗi đúng
không ?! Theo tớ đi mua một ít món ăn ."
"Không phải tối nay cậu phải tham gia buổi tiệc sao ?!"
"Tiết mục kỳ tới của tớ là nấu nướng , thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi này
luyện tập một chút ."