tiếp , hắn lần đầu tiên giương mắt nhìn cô , hàng lông mi dày đậm , nháy
mắt quan sát áo khoác của cô .
"Lúc ấy thân thể tôi rất dơ bẩn , trên mặt lại còn có máu , em không nhớ
tôi cũng là bình thường ."
Gia Di quả thật không thể tưởng tượng nổi , người đàn ông dơ bẩn khi
đó cùng với người này giờ lại sống chung căn hộ với cô
"Còn tôi , tôi lại nhớ em ."
"Đừng nói là . . . . . ."
Hắn gạt đi mâu thuẫn , ngắt ngang lời nói của cô . "Khi đó tôi luôn cảm
giác được , bản chất của chúng ta rõ ràng khác nhau , phải hình dung như
thế nào nhỉ ?! Em tựa như . . . . . . Một cô gái nhỏ , cực kỳ sĩ diện , phóng
khoáng , lại rất sạch sẽ . Nhận thức sai lầm , chủ động len lỏi vào vòng tròn
nghiệt ngã của giới diễn viên , dễ bị mùi đời ô nhiễm . Tôi không muốn
nhìn thấy kết quả này , nếu không cải biến được , tôi vẫn tình nguyện làm
người nhiễm bẩn em ."
Người đàn ông kiệm lời này chưa từng nói nhiều với cô như vậy , cảm
giác được giọng nói của mình có chút ngớ ngẩn . "Tại sao lại nói cho tôi
biết những chuyện này ?!"
Ánh trăng mờ nhạt lung linh như nước , hồi ức kéo dài chợt quay về ,
hắn nói . "Tôi tự cho phép mình nói điều đó để lấy được tình yêu của em ."
Tư Gia Di ngạc nhiên ngẩng đầu . Diêu Tử Chính rạng rỡ mỉm cười nhìn
cô
Ánh trăng mờ nhạt dường như tỏa sáng , từ góc độ này nhìn lên , biểu
tình dịu dàng của hắn khiến cô đột nhiên cảm thấy . . . . . . đôi mắt kia
quyến rũ mê hồn .