Diêu Tử Chính chọn một quán ăn vô cùng náo nhiệt , có điều tìm đến vị
trí góc khuất . Mặc dù khách khứa đông đúc , xunh quanh ồn ào những
tiếng nói chuyện , nhưng nội tâm cô rơi vào tĩnh mịch
Sau khi chọn rượu và thức ăn , hắn còn giúp cô lau đũa . Nhìn hắn
không nói lời nào , cô lại tò mò với câu ban nãy .
Gia Di ghét nhất những người nói chuyện theo kiểu úp mở , bình rượu
đặt ở cạnh bàn nhanh chóng bị cô cầm lên , chủ yếu dùng rượu vực dậy nỗi
lòng can đảm , ngượng ngùng hỏi . "Làm sao anh biết nơi này ?! Là Diêu Á
Nam nói với anh ?!"
Hắn cười , thái độ nước đôi
Ly rượu trong tay đã đầy , cô vừa cầm lên , vừa ngửa đầu uống cạn ,
chẳng biết tại sao nội tâm mang theo cảm giác phiền muộn . Kết quả là
uống quá mau , sặc ho khù khụ , trong cổ họng dâng lên khoang mũi có
chút cay cay .
Diêu Tử Chính đứng dậy giúp cô vỗ lưng .
"Đã từng , bởi vì khi đó trong nhà xảy ra chút chuyện , chúng tôi khao
khát một số tiền lớn ." Hắn đột nhiên nói
Gia Di nhăn mày , không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn
"Nếu như tôi nhớ không lầm , em và Á Nam khi ấy còn là thực tập sinh
?! Công ty đại diện cũng chỉ là một quân cờ , tiền bạc lăng xê lại càng
không có ."
"Tại sao phải đề cập đến điều này ?!"
Quá khứ ! Cô ghét hai từ này .