Diêu Tử Chính tựa hồ rất thích , sẵn sàng nói tới . "Tất nhiên , tiền bạc
bây giờ đối với tôi không còn quan trọng , nhưng thời điểm kia , chính là
chi phí để cứu gia đình . Tôi lại chẳng có năng lực , không thể làm gì khác
ngoài việc vay mượn bạn bè , có điều không ngờ đụng đến một số thành
phần bất hảo . Á Nam sống ở khu trọ đầu phố , lúc ấy tôi hẹn Á Nam gần ở
chỗ này , hứa là sẽ mang theo tiền đến đây , để em ấy gửi về giúp đỡ cha
mẹ . Có nhớ hay không lúc ấy em và Á Nam cùng nhau tới đây lấy tiền ?!"
Thời gian trải qua rất lâu , trí nhớ vốn đã nhạt nhẽo , nhưng thanh âm
bình tĩnh của hắn giống như có thể xuyên thấu hàng rào hồi ức của cô ,
cưỡng ép kêu tỉnh câu chuyện mà cô quên lãng
Lúc ấy Diêu Á Nam hẹn cô tới chỗ này ăn khuya , con phố này nổi tiếng
là khu ăn vặt , chỉ vì đồ ăn cám dỗ , mà cô lái xe tới đây . Cô ăn ngấu
nghiến , còn Á Nam như người mất hồn , nhìn đông ngó tây , giống như là
đang chờ người . Sau đó tại đây , xảy ra xô xát
"Tôi khi đó không tìm được hai người , ngược lại còn bị một đám côn đồ
truy bắt . Khéo léo bị đánh tới đây , không ngờ nhìn thấy các người đang ăn
."
Cô không nhớ rõ lúc ấy cô và Á Nam đang ăn cái gì , nhưng cô xác thật
một chuyện , Diêu Á Nam lúc ấy xông lên phía trước ngăn cản , sắc mặt lo
lắng vô cùng .
Diêu Á Nam lôi người bị đánh chạy trốn như điên , cô cũng không rõ
tình hình sau đó , chỉ nhớ mang máng Á Nam gọi điện , cô mới tìm được
nơi bọn họ trốn .
Mùa đông năm ấy , lạnh lẽo y chang gió mùa năm nay , Diêu Á Nam đi
tìm thuốc trị thương , còn cô dùng tạm khăn giấy thay hắn cầm máu . Hắn
đang phát run , không biết là bởi vì đau đớn , hay vì cơn gió rét lạnh . Gia
Di đem áo khoác ngoài cởi ra , sau đó mặc vào cho hắn , chỉ một khắc kế