Hắn hôn một cái lên mặt cô thay cho câu trả lời. Thái độ thân mật làm
người ta kinh ngạc. Tư Gia Di cần chút thời gian suy nghĩ, nhẹ nhàng né
tránh lồng ngực hắn, đi tới nhà bếp: "Đồ ăn cũng lạnh rồi, tôi đi hâm lại."
***
Ăn cơm, chạm cốc, nói một ít chuyện xảy ra trong thời gian gần đây,
phần lớn thời gian còn lại là trầm mặc. Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt
là món bánh pút-đinh Tư Gia Di tự mình làm, cô thừa nhận bản thân mình
luôn luôn nghĩ đến cú điện thoại kia, rồi lại nghĩ tới mình rốt cuộc bị ngộ
nhận cái gì, khống chế tâm tư yên lặng nhìn hắn, hiển nhiên không thấy
cảnh hắn ăn món bánh pút-đinh.
Chỉ ăn một muỗng, sắc mặt đã hơi sững lại.
Tư Gia Di cũng ăn thử một muỗng. Phát hiện bánh pút-đing mặn chát.
Cho đến khi hắn ăn xong món bánh pút-đing, cô mới ậm ừ hỏi: "Anh ăn
bánh pút-đing mặn thật ư ?!"
"Ừ."
"Vậy anh đã ăn hết nó ?!"
"Bởi vì đó là do em làm."
Tư Gia Di nhịn cười không được, song vẫn kiên định nói: "Đây là câu
nói lấy lòng cổ lỗ sỉ nhất tôi từng nghe."
"Em là người phụ nữ ngang ngạnh nhất tôi từng thấy." Hắn dịu dàng sặc
sụa đáp lại.
Bỏ qua mọi chuyện trước đây, giờ khắc này hắn rất vui.