Tư Gia Di lại rót cho mình gần nửa ly rượu đỏ, đầu ngón tay hắn lướt
nhẹ quanh mép ly. Cô yên lặng suy đoán hắn đang suy nghĩ những gì, rồi
đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng: "Tối nay đừng đi."
***
Ở bên người đàn ông này lâu, sẽ dần dần có một loại cảm giác như
muốn bất chấp tất cả.
Giống như hiện tại.
Cô thậm chí không rõ vì sao trong lòng có nhiều nghi vấn, lại có cảm
giác kích động đáp ứng hắn. Thật vất vả lý trí mới chiếm thế thượng phong,
cô nói: "Sáng sớm mai, tôi phải đi diễn."
Hắn dường như trông thấy một kẻ có bản lĩnh nói dối quá tệ, trầm mặc,
mỉm cười liếc nhìn cô.
"Huống chi nơi này cũng không có sẵn dụng cụ vệ sinh buổi sáng."
Hiển nhiên đây không phải là vấn đề. Lòng bàn tay Diêu Tử Chính đặt
lên mu bàn tay cô, ngăn cản cô nói tiếp: "Ngày mai tôi sẽ lái xe đưa em tới
studio. Đồ dùng vệ sinh. . . . . . một lát nữa chúng ta cùng đi mua."
Trời khi nào đã rạng sáng.
Cửa hàng mở cửa suốt 24 giờ, song lúc 0h1' đã không còn bấy nhiêu
khách. Không phải tất cả mọi người đều như bọn họ vui vẻ ra cửa vào
khoảng thời gian nguy hiểm này, hơn nữa đây không phải là nơi náo nhiệt
gì
Như vậy càng khiến Tư Gia Di tự do hơn rất nhiều, chỉ cần mang áo
khoác có mũ cùng mắt kiếng là đủ.