Dân ghét bọn trốn thuế
Sự quan tâm cao độ này cũng dễ hiểu vì tại các nước phát triển phương
Tây, tội trốn thuế bị xem là nặng hơn cả tội giết người do ảnh hưởng tới cả
xã hội. Các cá nhân hay tổ chức trốn thuế bị coi là tội phạm kinh tế. Hành
vi trốn thuế của doanh nghiệp không chỉ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh
tranh mà còn là vấn đề đạo đức trong kinh doanh.
Vì thế cũng giống những lần báo chí tung hồ sơ trốn thuế lớn vào năm
2013 và 2015 tại các nước phương Tây đã bùng lên những cuộc tranh luận
chính trị gay gắt, dẫn tới một số thay đổi về luật thuế.
Cách trốn thuế của đường dây Panama khá đơn giản nhưng hữu hiệu và
khó bị phát hiện hơn là mở trương mục tại một ngân hàng Thụy Sĩ nổi tiếng
giữ bí mật thân phận khách hàng.
Thí dụ như một người Đan Mạch muốn tránh đóng thuế thu nhập trên tài
sản của mình tại đây sẽ mở một công ty bình phong ở Panama và chuyển
tiền vào đó. Công ty Mossack Fonseca sẽ tìm từ 3-5 người, đứng tên giám
đốc cho công ty này nhưng toàn bộ quyền điều hành vẫn trong tay người
chủ Đan Mạch.
Như vậy nhà chức trách Panama không biết gì về người chủ thật sự, còn
cơ quan thuế vụ Đan Mạch cũng không thể truy ra anh ta có bao nhiêu tiền
trong công ty bình phong tại Panama. Công ty này không phải đóng thuế tại
Panama nếu không có hoạt động gì tại đây và cũng không có nghĩa vụ phải
nộp báo cáo thuế (vì tiền sẽ được đầu tư tại nơi khác, Mỹ hay châu Âu
chẳng hạn). Người chủ sở hữu sẽ thông qua một ngân hàng chuyển tiền từ
công ty ẩn về quê nhà của người chủ đích thực.
Tâm lý của những người có tiền nói chung là nộp thuế càng ít càng tốt.
Không ít người có thu nhập cao đã chọn cách đến sang sinh sống tại những
nơi có thuế suất thấp hơn quê nhà.
Đơn cử như cây vợt Đan Mạch Caroline Wozniacki chuyển nhà tới
Monaco hay Alain Delon, huyền thoại điện ảnh Pháp, mang quốc tịch Thụy