Đối phó với người vô sỉ, người cần phải càng vô sỉ hơn hắn mới được.
Vương Mạnh đúng lúc hỏi một câu, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Điền Thất khựng chân lại, "Trước tiên đem tiền lấy trở về lại nói."
Vương Mạnh không cách nào hiểu sâu sắc được hàm ý trong câu nói
này, nhưng mà thấy được biểu tình âm trầm của Điền Thất, hắn cũng không
dám lại hỏi.
Hai người ăn qua cơm chiều, rồi đi đến chỗ ở của Tôn Đại Lực, tiểu tử
này quả nhiên lại tụ tập đánh bạc.
Tôn Đại Lực thấy được Vương Mạnh đến, cho rằng con gà ốm này lại
tới bới móc, chẳng qua có như thế nào hắn cũng không sợ, cùng lắm lại
đánh một trận là xong. Điền Thất sợ Tôn Đại Lực nhìn ra nàng và Vương
Mạnh là bạn bè, cho nên cố ý chậm một bước đi đến. Vừa đến liền thấy
được bàn đánh bài được mang lên, nàng cười hì hì chen tới muốn chơi một
lát, sợ người khác không chịu cho nàng chơi, nên nàng đem bốn nén vàng
mà hôm nay kiếm được chụp ở trên bàn.
Quả nhiên, hai mắt của Tôn Đại Lực sáng lên, kêu người dọn ra một
chỗ cho Điền Thất.
Điền Thất vốn không thích bài bạc cho lắm, nàng luôn cảm thấy bài
bạc dễ tán tài, mặc kệ là thua hay thắng. Thua đi, muốn kiếm trở về, thế là
thua tiền càng nhiều; thắng đi, tiền tới được quá dễ dàng, xài tới không đau
lòng.
Hơn nữa nàng cũng không có bản lãnh bài bạc là thắng chắc. Chơi bài
bạc đầu tiên là phải xem tâm nhãn, sau là xem vận khí. Tâm nhãn nàng
không thiếu, nhưng mà vận khí thứ này không chắc, trúng lúc gặp xui thì
càng tính toán càng thua nhiều.