Điền Thất: "..."
Nàng nâng mặt Vương Mạnh cẩn thận xem một hồi, rốt cuộc theo loại
tiến hóa giữa giữa Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới này tìm ra được chút
hơi thở thuộc về Vương Mạnh, thế là nàng có chút ngoài ý muốn, "Tại sao
ngươi lại biến thành như vậy hả?"
Vương Mạnh nghe Điền Thất hỏi, lập tức ủy khuất đến nỗi nước mắt
lưng tròng, đem nguyên do nói với Điền Thất.
Thì ra lúc trước Điền Thất cho hắn một trăm lượng ngân phiếu, hắn
chưa kịp dùng thì bị trộm, sau đó hỏi người cùng phòng, người ta nói Tôn
Đại Lực của Ngự Mã Giám từng tới làm khách. Vương Mạnh lưu cái tâm
nhãn, đi trước tiệm đổi tiền đổi chút bạc lẻ, nhét chút ít cho người trong
tiệm, hỏi thăm một chút, quả nhiên biết được Tôn Đại Lực từng tới nơi này
đổi một trăm lượng bạc.
Vương Mạnh đi tìm Vương Đại Lực chất vấn, kết quả bị Tôn Đại Lực
quật ngược lại, nói thành Vương Mạnh trộm tiền của hắn, còn đánh Vương
Mạnh một trận. Về tiền thì tự nhiên là không đòi được trở về.
Sau đó hắn liền thành bộ dạng này.
Điền Thất nghe, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu, "Tại sao
ngươi lại khiếp nhược như vậy chứ!" Nàng nói xong, cũng muốn hướng
mặt Vương Mạnh đập vài cái, nhưng mà giơ tay ngắm nửa ngày cũng
không tìm được chỗ xuống tay, đành phải buông tay từ bỏ.
Vương Mạnh cúi gằm đầu, "Thực xin lỗi..."
"Thực xin lỗi dùng được cái rắm gì!" Điền Thất căm giận trừng hắn.
Nàng một chút cũng không đau lòng hắn, thuần túy là đau lòng tiền. Một
trăm lượng bạc, để dành thật lâu, ngay cả cái tiếng cũng không nghe đến
liền không có, còn là bị cướp đi, nghĩ cách nào cũng đáng giận.