Bên này Điền Thất thấy Như Ý không có chủ ý, thế là tự chủ trương
ngắt lấy lá liễu thổi thổi. Loại kỹ năng này nàng nắm không được tốt lắm,
chỉ vừa vặn có thể thổi thôi. Đương nhiên, nhiêu đó đầy đủ khoe khoang
trước mặt Như Ý, bởi vì ngay cả thổi Như Ý cũng thổi không kêu.
Vậy là Như Ý liền ngắt lá liễu cùng Điền Thất học thổi.
Trong chốc lát, tiếng phù phù chói tai vang vọng cả bờ hồ.
Âm thanh sắc bén này rất bá đạo, trong lúc truyền từ trên bờ đến đình
nhỏ giữa hồ nó vẫn giữ lấy lực sát thương toàn vẹn như ban đầu. Kỷ Hành
nghe đến nỗi nhíu mày, hắn rất muốn đem lỗ tai đậy lại.
Đem lá liễu thổi được giống như đánh rắm, đây cũng là một cái tuyệt
chiêu đi. (editor: Trời ơi, tui làm khúc này tui cười rụng rún lun :))))
Tên Điền Thất này, trừ hình dạng quá xinh đẹp ra, hắn không làm ra
được một cái việc tốt đẹp gì hết.
Nghe thứ âm thanh này thật sự quá ảnh hưởng tâm tình, trọng yếu nhất
là, Kỷ Hành sợ phẩm vị của Như Ý bị mang lệch. Thế là hắn sai bảo một
câu, "Kêu bọn hắn đừng thổi nữa!"
Thái giám đi xuống truyền lời, bọn hắn quả nhiên cấm thanh.
Không cho thổi khúc, Điền Thất đành phải bẻ cành liễu xuống bện đồ
chơi. Bện con thỏ nhỏ, bện con chuột nhỏ, lại bện cái giỏ hoa, đem con thỏ
và con chuột cất vào trong.
Như Ý ôm cái giỏ hoa cười ngây ngô, "Nương, nương thực lợi hại."
Điền Thất cũng lười phải uốn nắn nó, dù sao uốn nắn cũng toi công.
Nàng bứt cành liễu bện tiếp hai cái mũ miện, tròn tròn, đội ở trên đầu,
giống như là hai cái nồi đang chụp ở trên đầu vậy.