Mọi người đều thấy nó ăn say sưa ngon lành. Điền Thất liền lấy loại
cách thức này ở trước mặt chủ tử hậu cung lăn lộn quen cái mặt.
Bạn nhỏ Như Ý cảm thấy vô cùng có thú vị, thế là nhảy cà tưng cà
tưng đến bên cạnh Điền Thất, thoáng cái ôm lấy bắp chân của nàng, "Ta
cũng muốn chơi nữa."
Trẻ con có sự thông minh của trẻ con, lời này tuy rằng là nói với Điền
Thất, nhưng nó cũng là lén lút nhìn Kỷ Hành. Nó biết ai có quyền quyết
định.
Kỷ Hành không có phản đối.
Thế là Điền Thất chọn trong giỏ cá ra một con cá nhỏ đưa cho Như Ý.
Như Ý dùng hai tay nâng con cá nhỏ, rồi bị Điền Thất hờ hờ ôm - nàng sợ
nó đem cả chính mình và cá cùng nhau quăng xuống nước.
Như Ý đem cá nhỏ ném vào trong nước, bởi vì lực đạo quá nhỏ, nên
cá rơi cách rùa đen khá xa. Rùa đen ghét bỏ nhìn nhìn, chờ một hồi không
thấy có cá lớn ném tới trước mặt nữa, nó mới chậm rì rì bò đi qua đem cá
nhỏ ngậm ăn.
Mọi người nhất trí vỗ tay tỏ vẻ cổ động.
Điền Thất và Như Ý liền như vậy đem từng con cá từng con cá đút
cho rùa đen.
Kỷ Hành cũng thực là rảnh rỗi đến nhàm chán, cứ như thế dẫn đầu
một đống người nhìn thần rùa ăn cơm thật lâu, mãi đến khi thần rùa ăn no,
ném cũng không ném cho bọn họ một cái ánh mắt, quay đầu bơi đi.
Người ăn ở không chán chết có khối người, mấy người này thế nhưng
thấy lâu như vậy vẫn chưa thỏa mãn.