"Đừng khóc!" Kỷ Hành tối sầm mặt quăng một câu như vậy xong,
xoay người đi về phía cung Từ Ninh.
Như Ý cảm thấy bản thân thắng lợi.
Điền Thất cảm thấy cái mạng nhỏ của mình muốn đi tong.
Bởi vì trong thành Tử Cấm không có rõ ràng quy định không cho phép
cưỡi rùa đen (người chế định quy tắc lúc trước không có sức tưởng tượng
đến như vậy), cho nên nàng mới đánh bạo tùy Đái Tam Sơn đi lung tung,
dù sao không cần biết như thế nào bên trên còn có một vị tiểu hoàng tử
đang ngồi nha, cho dù có bị cấm, thì tội lỗi cũng sẽ không quá lớn.
Nhưng mà trăm triệu không nghĩ đến, có thể hay không thể, được hay
không được, cho phép hay không cho phép, cũng chỉ là một câu nói của
vạn tuế gia mà thôi.
Hiện tại người ta không thích, tội lỗi của ngươi liền lớn.
Xong rồi, lúc trước không có vì vụ án của Tống chiêu nghi toi mạng,
chẳng lẽ lúc này vì cưỡi con rùa chút xíu mà đem mạng góp vào?
Đây cũng quá nhảm nha...
Bởi vì sự tình phát triển quá mức khúc chiết, Điền Thất không cach
nào dự liệu được kế tiếp Hoàng thượng sẽ hát tuồng nào. Nàng tự hỏi năng
lực tùy mặt gửi lời nghiền ngẫm tâm ý chủ tử của bản thân cũng không
kém, nhưng mà nàng càng lúc càng không hiểu nổi Hoàng thượng.
Nàng có chút ưu sầu lo lắng.
Như Ý đã không khóc - Kỷ Hành quay người đi, cậu bé lập tức đình
chỉ tiếng khóc. Nhưng mà bé cũng có chút lo lắng và nghi ngờ, vì vậy hỏi