ngừng ở trên thắt lưng của hắn. Thắt lưng màu xanh đậm, thêu họa tiết
tối màu, ngay
chính giữa là một viên bảo châu cố định, xem không ra là cái gì.
Có thể là do nàng nhìn quá nghiêm túc, khiến cho Kỷ Hành cảm thấy
ánh mắt người
này tựa như hóa làm thực chất, một đường từ dưới hướng lên trên sờ
mà tới.
Cuộc đời này Kỷ Hành trêu chọc vô số người, vậy mà trong nhất thời
lại có chút cảm
giác bị người trêu chọc, đối phương thế nhưng vẫn là một tên thái
giám. hắn khó chịu
một trận, nhưng trên mặt tiếp tục bảo trì trấn định, gác tay sau lưng mà
đứng, cúi đầu
nhìn nàng.
Ánh mắt của Điền Thất rốt cuộc bò qua khỏi bộ ngực của hắn, ngừng
ở trên mặt hắn.
Đây là một mỹ nam như tễ nguyệt quang phong (*), trong ánh mắt tràn
đầy quý khí
bức người, chẳng qua là lúc này quý khí đều bị úc khí lật đổ địa vị,
hắn đang ngưng
lông mày đánh giá nàng.
(*) Ý chỉ thời tiết trong vắt sau cơn mưa. Khí chất vẻ đẹp thánh khiết
ngời sáng bla bla