"A!!!"
Điền Thất nhận lấy kinh hách, thất thanh kêu to, ngay sau đó vừa lăn
vừa bò lăn đến
một bên.
Kỷ Hành không tự giác sờ sờ mặt, rất dọa người sao.
Điền Thất ý thức đến bản thân sấm đại họa - nàng hình như dùng y
phục của hoàng
đế lau nước mũi?
Má ơi!!!
Nàng không nói hai lời xoay người quỳ ở trước mặt Kỷ Hành, liều
mạng dập đầu, cái
trán va vào mặt đất phát ra tiếng ầm ầm nặng nề, quanh quẩn tràn ngập
tất cả linh
đường, rất có phần quái dị.
"Nô tài thất nghi trước thánh giá, xin hoàng thượng tha mạng! Hoàng
thượng tha
mạng!" Điền Thất một bên dập dầu, một bên nói chuyện, bởi vì quá
khẩn trương nên
giọng run lẩy bẩy, cuối cùng càng về sau càng chỉ lặp lại mỗi một câu
"hoàng thượng
tha mạng." Nàng cảm thấy lần này chính mình là thực sự gặp nguy,
không cầu khác,