bỏng, Điền Thất không có phát giác, tất cả đầu óc của nàng đều đã bị vàng
chiếm cứ, nên giác quan hơi có chút trì độn.
Nàng đi chậm rì rì bên bờ sông - xách theo mười mấy cân đồ, thật sự
là sắp chịu hết nổi. Nàng đi một hồi, thì thấy được một người đứng ở dưới
cây hòe. Người kia đứng khoanh tay ngó mặt về phía mặt sông, mặc một
thân áo bào màu xanh nhạt, thân hình cao to, tóc đen như mực.
Điền Thất cảm thấy bóng lưng này rất là quen mắt, nàng đi lên phía
trước nhìn, quả nhiên là Kỷ Chinh.
"Gặp qua Vương gia. Vương gia đang xem phong cảnh sao? Thực là
vô cùng có nhã hứng." Điền Thất cười hì hì nói.
Suy nghĩ của Kỷ Chinh bị đánh gãy, quay mặt nhìn thấy là tên thái
giám vừa gặp hôm qua. Thái giám này đã sớm không có vẻ ủ rũ như lúc bị
mắng, hiện tại vẻ mặt của hắn tràn đầy phấn chấn. Hắn không khỏi cười
nói, "Là ngươi? Hôm qua Hoàng huynh không có phạt ngươi chứ?"
"Không có, Hoàng thượng là một nhân quân (quân vương nhân ái),
không những không phạt ta, còn thưởng cho ta thứ tốt." Điền Thất nói, rồi
vỗ vỗ hộp đựng thức ăn.
Kỷ Chinh có chút không rõ. Ngày hôm qua Hoàng huynh phát cáu đến
như vậy, quả thực rất giống như là lập tức muốn lôi người đi ra đánh chết,
vì sao sau đó không những không đánh, trái lại còn thưởng đồ cho?
Chẳng qua không rõ kệ không rõ, kết quả này vẫn là rất tốt, Kỷ Chinh
nghĩ trong lòng, tiểu thái giám này rất là thú vị, nếu như bị phạt thì rất đáng
tiếc...
Điền Thất mở một cái khe nhỏ trên hộp đồ ăn, Kỷ Chinh thông qua
khe hở thấy được một đám ánh vàng.