Trách không được cao hứng như vậy, thì ra được thưởng vàng. Kỷ
Chinh cười cười, nói "Nhanh chóng đậy lại đi, không phải sợ người khác
thấy được sao?"
Điền Thất cười hì hì, đậy kín nắp hộp, "Tiểu nhân cáo từ, Vương gia
cứ tiếp tục."
"Không được," Kỷ Chinh nói, "Ngươi đã lo lắng vàng bị cướp, vậy để
ta hộ ngươi một đoạn thôi."
"Đại ân đại đức của Vương gia, tiểu nhân làm sao dám đảm đương."
"Đi đi."
Điền Thất đành phải cùng hắn đồng hành. Ở Điền Thất xem tới, tiểu
vương gia này so với ca ca của hắn thông nhân tình hơn một ít, lại không có
kênh kiệu, cùng hắn ở chung rất làm cho người ta thoải mái.
Hai mỹ thiếu niên vừa đi vừa nói nói cười cười, liên tiếp bị người đi
đường vây xem. Nước sông róc rách, hoa hòe phấp phới, cảnh trí này tuy
không phải rất đẹp, nhưng cũng xem như là một loại mỹ lệ yên tĩnh. Trọng
yếu nhất là, sắc đẹp của hai vị thiếu niên thật sự quá mức nghịch thiên,
thắng quá tất cả cảnh sắc, bởi vậy không cần bất kỳ cảnh trí nào phụ trợ.
Đừng nói hàng hiên hòe hoa, mà xem như đứng ở một chỗ náo nhiệt đi
chăng nữa, thì hai bọn họ cũng có thể tạo cho người khác một loại ảo giác
như vừa bước từ trong tranh ra.
Lời đồn tiểu vương gia ham mê đồng tính luyến ái, đại khái chính là
theo lúc này bắt đầu nổi lên bốn phía.
Chẳng qua lúc này hai vị đương sự của vụ ồn ào đó không có cảm giác
đến bất kỳ điều không ổn nào, Kỷ Chinh đi theo Điền Thất cất tiền xong,
lại đi theo nàng mua không ít đồ.