Kỷ Chinh thấy được mặt Điền Thất rối rắm thành bánh bao, không
biết vì sao rất muốn nhéo nhéo cái mặt của hắn. Đương nhiên, cuối cùng
vẫn là nhịn xuống. Tiểu vương gia vốn không thiếu tiền, vừa rồi cũng chỉ là
vui đùa một câu thôi, nhưng mà nhìn Điền Thất ngột ngạt như thế, hắn liền
ý xấu cầm vật lấy luôn.
Chính hắn cũng hiểu không rõ, vì sao phải đối đãi tàn nhẫn như vậy
với một tên thái giám. Có lẽ là vì biểu cảm của hắn quá mức thú vị?
Mua xong bồn dế, hoạt động mua sắm của Điền Thất xem như là kết
thúc. Nàng đang muốn cáo từ trở về, thì không ngờ Kỷ Chinh nói, "Đừng
gấp, ta mang ngươi đi chỗ này."
Điền Thất không rõ nguyên do, nhưng vẫn đuổi kịp. Đồ đạc của nàng
quá nhiều, Kỷ Chinh liền xách giùm một phần. Hôm nay hắn không mang
theo tùy tùng, thế là tiểu vương gia thân phận tôn quý tự mình khiêng lên
một cái người đồng. Người đồng này là do Điền Thất mua cho Vương
Mạnh, dùng để luyện tập châm cứu huyệt vị. Trên người của người đồng có
những lổ nhỏ, khi dùng thì lấy sáp nến che phía bên ngoài lại, bên trong thì
đổ nước vào, nếu châm đúng huyệt vị, thì nước có thể chảy ra ngoài.
Người đồng và Điền Thất cao thấp không kém nhiều, là vật nặng nhất
trong đống đồ vừa mua, Kỷ Chinh đem người đồng khiêng lên, nhất thời
khiến cho Điền Thất nhẹ nhàng rất nhiều.
Hai người đi đến cuối phố, thấy được không ít người đang ở đó dắt
chim đi dạo. Một bầy người rảnh đến nhàm chán, đem lồng chim để ở một
chỗ, thi xem con chim nhà ai có giọng hát êm tai nhất. Nơi này có mấy
người nhận thức được Kỷ Chinh, cảm giác bình thường mà tiểu vương gia
quăng cho bọn hắn chính là lãnh diễm cao quý, không thích giao thiệp với
người khác. Thế nhưng lúc này chỉ thấy được tiểu vương gia cao quý và
xuất trần kia, cõng một người đồng vàng chóe, lại không biết là do cố ý hay