Trịnh Thiếu Phong gọi một vị cô nương từ lầu Thúy Phương tới, bốn
người gom thành một bàn bắt đầu chơi. Điền Thất và Kỷ Chinh là một nhà
đối diện, Trịnh Thiếu Phong và vị cô nương kia là một nhà đối diện. (**)
(**)nhà đối diện (đối gia): Hai người ngồi đối diện nhau khi chơi bài,
mạt chược...
Nhà đối diện thắng hay thua đều tính thành một nhà.
Quy tắc chơi điếu bài rất đơn giản, nhưng mà cần nhớ bài và tính bài.
Kỷ Chinh tin tưởng, lấy trí lực của Trịnh Thiếu Phong, thì về phần tính là
tính không xong.
Cho nên hắn và Điền Thất ổn thắng.
Kết quả: Trịnh Thiếu PHong đem năm trăm lượng bạc mang theo trên
người thua sạch trơn, còn đem con chim họa mi thua cho bọn họ.
Trịnh Thiếu Phong không có đau lòng tiền, mà đau lòng con chim,
cuối cùng hắn ôm lồng chim chết cũng không buông tay, muốn quỵt nợ.
Kỷ Chinh cười lạnh gõ mặt bàn, giống như là nhà cái lãnh khốc đang
ứng đối với khách chơi bài gây sự. Chẳng qua là bề ngoài của hắn không hề
hung thần ác sát, mà ngược lại vẻ mặt rất là chính khí, cho nên cái vẻ mặt tà
mị này nằm ở trên mặt hắn rất có vẻ không được hòa hợp, Điền Thất nhìn
chỉ thấy hơi
囧.
Kỷ Chinh nói, "Có gan chơi bài có gan chịu thua." (Nguyên văn:
Nguyện đổ phục thâu.)
Trịnh Thiếu Phong liền khóc đem lồng chim đưa cho Điền Thất.
Điền Thất có chút không đành lòng, "Hay là..."