Mắt Trịnh Thiếu Phong sáng trưng lên, dấy lên hi vọng một lần nữa,
"Sao sao?"
"Hay là ngươi trực tiếp đổi thành tiền đi."
"..." Tiểu công tử cực xinh đẹp thế này, vì sao một chút lòng đồng tình
cũng không có!
Khuyên can mãi, cuối cùng mấy người đạt tới nhất trí. Bởi vì tiền
tháng này Trịnh Thiếu Phong đều xài hết sạch, cho nên tháng sau mới có
thể mang theo tiền tiêu vặt tới tìm Điền Thất chuộc chim hoa mị. Trong
khoảng thời gian này Điền Thất phải chăm sóc cho con chim thật tốt, phải
coi nó như là tổ tông mà đối đãi.
Hiệp nghị này là hiệp nghị miệng, nhân chứng: Kỷ Chinh.
Điền Thất thấy được nhiều bạc như vậy lại cao hứng trở lại, muốn
cùng Kỷ Chinh chia tiền. Kỷ Chinh chỉ chỉ cái bồn dế màu đỏ xanh kia nói,
"Ngươi đưa đồ tốt cho ta, ta tự nhiên là muốn đáp lễ, tiền không cần phải
chia, ngươi đều cầm đi đi."
Điền Thất có chút ngại ngùng, gãi đầu cười ngây ngô, "Đa tạ Vương
gia, có phải ngài cố ý tìm Trịnh công tử thắng tiền, để bồi thường cho ta
không?"
"Ta chỉ là nhàm chán."
Điền Thất nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, Vương gia đâu cần khi không lại
chiếu cố một tên tiểu thái giám như thế, hắn quả thật quá rảnh rỗi.
Thế là Điền Thất cầm đống đồ vui vẻ hồi cung. Lúc đó Kỷ Chinh còn
rất săn sóc giúp nàng đem người đồng đưa tới sở Thập Tam, một đường đi
này làm kinh rớt cằm vô số người.