tiểu tổ tông họa mi trắng, trong lòng lập tức trào lên tình cảnh thua thê thảm
như con chó mấy ngày trước, nghĩ đến đây tinh thần nhất thời chấn động,
"Điền Thất, lại đây!"
Điền Thất đi qua, nghe Trịnh Thiếu Phong nói rõ ràng xong, nàng
nhăn mày, "Đánh điếu bài cũng được, nhưng cho dù thắng hay thua ta cũng
sẽ không cởi truồng."
Mấy người chung quanh lập tức khinh thường, "Nhìn ngươi gầy như
con gà đã làm lông, ở truồng cũng không ai thèm xem."
Điền Thất cũng không để ý đến bọn hắn, mà ngồi xuống bàn đánh bài.
Trịnh Thiếu Phong là người có kinh nghiệm phong phú, nhưng hại là
hại ở chỗ đầu óc của hắn không quá dùng được, cho nên Điền Thất cùng
hắn cặp thành một nhà không hề sảng khoái như lúc cặp với Kỷ Chinh. Lúc
nàng cùng với Kỷ Chinh hợp tác, hai người hết sức ăn ý, ra vài vòng bài là
đại khái có thể đoán ra trong tay đối phương đều có cái gì, một ánh mắt liền
biết đối phương cần ngươi ra cái gì, cứ như thế mà chơi hỏi có thể không
thống khoái sao.
Còn tốc độ đầu óc của Trịnh Thiếu Phong thì hiển nhiên là không ở
cùng một cái cấp bậc với Điền Thất. Hắn không chỉ làm không được ăn ý,
mà còn ngẫu nhiên kéo cẳng. Điền Thất đành phải một mình chiến đấu
hăng hái, một người chống ba người. May mắn là hai người còn lại cũng
không có thông minh, cho nên nàng thắng cũng không tính là quá cố hết
sức.
Vài vòng bài xuống dưới, Điền Thất và Trịnh Thiếu Phong hơn một
chút.
Trịnh Thiếu Phong vui sướng hoa tay múa chân nói, không phải hắn
không thắng bài qua, chẳng qua chưa từng bao giờ thắng được hả giận như
bây giờ. Trịnh Thiếu Phong cười tít mắt xem bên thua ôm vẻ mặt khuất