mang theo một tia khinh miệt.
Điền Thất hướng Tôn Phiền chắp tay, "Tôn công tử, ta không bài bạc."
Tôn Phiền lấy một nén vàng trong tay áo ra, đặt lên bàn.
Điền Thất đứng lên muốn đi.
Hắn lại quăng ra một nén vàng, "Còn có rất nhiều, thắng đều là của
ngươi."
Điền Thất giận tái mặt, nhíu mày nói, "Muốn chơi cũng được, ngươi
trước tiên đi tìm một cái nhà đối diện đần giống như Trịnh Thiếu Phong rồi
tính."
Trịnh Thiếu Phong: "..."
Tôn Phiền quả nhiên từ trong đám quần chúng vây xem lôi một người
ra. Bởi vì hắn tương đối tự phụ, cho nên tìm cái người này so với Trịnh
Thiếu Phong có vẻ còn đần hơn một ít.
Điền Thất đột nhiên vỗ bàn, ánh mắt tàn nhẫn, "Ngươi đã muốn chơi,
ta liền để cho ngươi chơi thống khoái. Nói trước, không thua sạch không
cho phép đi."
Trịnh Thiếu Phong ôm trái tim dựa vào phía sau, nghĩ trong lòng hôm
nay tên tiểu bạch kiểm này uống nhầm thuốc sao?
Tôn Phiền cũng bị kích thích ý chí chiến đấu, quyết đoán ứng chiến.
Mấy người quan chiến xung quanh nhao nhao tỏ vẻ, trận chém giết
này thật sự là quá đặc sắc, thường thường là một bên tung chiêu hiểm thì
tiếp theo sẽ là một chiêu dở tệ, sau đó tiếp tục là một chiêu dở hơn, rồi sau
đó lại tới một chiêu cực tàn nhẫn... Thường là ác tới cùng hoặc là ngu tới
cuối, đằng này ác một chút rồi lại đần, thực là hết sức mắc dịch.