"Ta thế nào? Ta nói sai sao?" Điền Thất nhíu mày cười, "Nếu như
ngươi có gan, lại cùng ta chơi một ván, hai người chúng ta một ván định
thắng thua. Thắng, lấy lại tiền; thua, cởi sạch quần áo đi từ đây về nhà.
Ngươi dám không?"
Tôn Phiền ngồi lại xuống bàn, "Chơi thì chơi!" Không người kéo chân
sau, hắn có thể nhiều mấy phần thắng hơn.
Bởi vì là một đối một, phòng ngừa chuyện dễ dàng đoán được bài, nên
bọn họ dùng là hai bộ bài, rồi chỉ chọn một nửa trong đó. Lúc này phải có ít
nhất một nửa là dựa vào vận may.
Hôm nay vận may của Điền Thất đúng là không tệ, cho nên vẫn là
nàng thắng.
Tôn Phiền ở trước mặt bao người cởi sạch chỉ còn lại mỗi quần lót,
mặt đỏ bừng bừng hầm hầm nhìn Điền Thất, "Ngươi chờ đó!"
"Ta cứ không chờ đó." Điền Thất đáp.
"..." Tôn Phiền nổi giận gầm lên một tiếng, rồi như một làn khói chạy
xuống lầu.
Trịnh Thiếu Phong cuối cùng cũng tỉnh lại đây, bắt đầu lo lắng, "Cha
của hắn tốt xấu gì cũng là trọng thần nội các, ngươi không sợ đắc tội hắn
sao?"
"Ta sợ gì nha, cho dù là cha hắn cỡ nào đi nữa, gặp được chủ tử của ta
không phải là cũng phải quỳ lạy thôi."
Trịnh Thiếu Phong nghĩ nghĩ thấy cũng đúng là như thế, Ninh vương
gia là hoàng thân quốc thích, là đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng. Không
cần biết giữa hai huynh đệ có hiềm khích gì, người ngoài cũng không dám
không đem Ninh vương để vào mắt.